“Ê lão già, đi chỗ khác, chỗ này không thuộc về lão, nhìn vào khoảng cách các bước chân và số lần thở dài của lão là tôi cũng biết lão giờ đang tứ khố vô thân rồi, đi chỗ khác đi”.
Hôm
nay mình xin kể cho mọi người một câu chuyện, câu chuyện về một Cuốn
Sách:
Câu
chuyện như sau:
Trong
một giá sách của cậu sinh viên nọ, có rất nhiều quyển sách. Giá
sách của cậu ấy cao thật, thật dài khiến nhiều người đến thăm phải
trầm trồ ngưỡng mộ. Trong đó, có thật là nhiều sách, có những cuốn
nói về Khoa học, có những cuốn nói về lịch sử, có những cuốn nói
về tâm lý xã hội và cả sách chuyên ngành nữa. Những cuốn sách ấy
được xếp theo từng khu riêng, theo từng lĩnh vực từ cao đến thấp,
thật gọn gàng ngăn nắp.
Nấp
trong một góc khuất cao cao thuộc khu Sách Thiêng Liêng và Đạo Đức, có
một Cuốn Sách đã cũ kỹ, giấy đã ngả màu vàng, đó chính là cuốn
sách Kinh Thánh. Cuốn Sách này chính là món quà mà bà nội đã tặng
cho cậu sinh viên kèm theo lời dặn dò: “Cháu nhớ đọc Kinh Thánh thường xuyên để
mà giữ đạo cháu nhé”. Cậu mang cuốn sách kỷ niệm này lên Hà Nội và
bắt đầu đời sinh viên của mình.
Thời
gian dần dần trôi qua, giá sách của cậu ngày một chật chội, các
cuốn sách phải chen chúc nhau trong cùng một không gian nhỏ hẹp. Các
cuốn sách thi nhau dồn Kinh Thánh vào một góc khiến Kinh Thánh phải
khó khăn lắm mới tìm được một chỗ cho mình.
Kinh
Thánh thầm nghĩ: “Chắc là trí khôn và sự hiểu biết của cậu bé này ngày
một lớn mạnh nên mới mua thêm nhiều sách thế này, tuy hơi chật một
chút, nhưng mà cũng thật đáng mừng”.
Họp
nhau chia sẻ.Photo|MHX
|
Cứ đến thứ tư hàng tuần, cậu sinh viên lại mang cuốn Kinh Thánh đã ngả màu này đến gặp một nhóm người. Họ cũng chạc tuổi của cậu bé, họ cũng mang đến những cuốn Kinh Thánh và cùng nhau cầu nguyện, đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh. Nghe đâu họ còn cầu nguyện chia sẻ bảy bước gì gì ấy nữa. Kinh Thánh nghe họ nói rằng, chính Lời Chúa sẽ là tâm điểm để họ quy chiếu trong mọi suy nghĩ, bước đi của mình. Kinh Thánh rất vui và bất ngờ vì tự nhiên, cậu bé nhà mình lại chăm chú nhìn Kinh Thánh đến vậy. Không những thế, cậu còn nâng niu Kinh Thánh, hôn kính và ca ngợi Kinh Thánh với những lời tuyệt mỹ, không chỗ nào chê: “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con”. “Nghe thật hay và tuyệt vời làm sao, thì ra cậu ta nghĩ tốt về mình đến thế, đời mình thật là may” - Kinh Thánh tự nhủ và tủm tỉm cười.
Và
rồi, buổi chia sẻ cầu nguyện cũng kết thúc. Mọi người ai nấy về nhà
mình. Cậu bé ôm lấy cuốn Kinh Thánh, vui vẻ chào mọi người ra về.
Vừa đi, cậu còn hát những bài Thánh ca sao nghe hay và du dương quá.
Về đến nhà, Kinh Thánh chưa kịp vui mừng thì cậu đã quăng ngay cuốn
Kinh Thánh xuống giường, và phủ lên đó cơ man nào là quần, nào là
áo lên trên.
“Sao lại thế này” - Kinh Thánh thầm nghĩ,
“sao
cậu ấy lại làm thế, vừa nãy còn nâng niu, trân trọng mình thế, sao
giờ lại…?.”
Kinh
Thánh nghĩ bụng: “Chắc tính cậu ấy hay quên, lần trước cậu ấy chẳng bỏ rơi
mình ở ngoài giỏ xe là gì, rồi lần trước nữa thì quên không mang
mình về. Thôi đành đợi cậu ấy ngủ rồi leo về chỗ cũ vậy”
Đèn
tắt, Kinh Thánh lặng lẽ chui qua đống quần áo của cậu sinh viên và
vất vẻ leo lên từng bậc của giá sách cao ngất. Cuối cùng thì Kinh
Thánh cũng đã về tới khu vực của mình Khu Sách Thiêng Liêng và Sách
Đạo Đức quen thuộc. Tuy nhiên lần này, Kinh Thánh không tài nào chen
chân nổi vì đã quá chật.
Sách
Kinh Thánh nói với các cuốn sách Thiêng Liêng: “Này các cháu, cho ông
vào với, ông đứng ở ngoài mệt quá rồi”.
Các
cuốn sách Thiêng Liêng đáp: “Ông ơi, chỗ chúng cháu chật lắm rồi, ông
xem chúng cháu cũng đang vất vả chen nhau để tìm chỗ đứng cho mình
mà”.
Kinh Thánh phân bua: “Nhưng các cháu phải hiểu đạo lý nhường cho người già
chứ?, hay ít ra là nhờ ta mà các cháu mới có mặt ở đây, các nhà đạo
đức nghiên cứu ta mà họ mới sinh ra các cháu đấy”
Bị
động chạm đến sĩ diện, các sách Thiêng Liêng to tiếng:
“Đấy ông xem, người ta đọc ông để tạo ra chúng cháu, thế nhưng chúng cháu thấy cậu ấy có hay đọc Kinh Thánh đâu, toàn tìm đến chúng cháu mỗi khi gặp thắc mắc về giáo lý, hay đức tin, mấy khi cậu ấy tìm đến ông?, ông chỉ nằm một góc cho tốn diện tích và chờ mối mọt nó ăn mất mà thôi.”
“Đấy ông xem, người ta đọc ông để tạo ra chúng cháu, thế nhưng chúng cháu thấy cậu ấy có hay đọc Kinh Thánh đâu, toàn tìm đến chúng cháu mỗi khi gặp thắc mắc về giáo lý, hay đức tin, mấy khi cậu ấy tìm đến ông?, ông chỉ nằm một góc cho tốn diện tích và chờ mối mọt nó ăn mất mà thôi.”
Các
sách Đạo đức lại nói thêm: “Mỗi khi các bạn học của cậu ấy đến và
mượn sách, chẳng có ai thèm mượn ông vì ông không hấp dẫn họ như
chúng cháu, họ chỉ cần đọc chúng cháu là biết cách ứng xử tốt
vời mọi người, chẳng cần đến ông”.
Lòng
buồn rượi rượi, Kinh Thánh lại phải leo khỏi chỗ những sách Thiêng
Liêng
Những
lời bài hát “Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối…” lại văng vẳng trong lòng
Kinh Thánh. “Rõ ràng nó còn vừa hát như thế, bây giờ lại bắt ông đây
phải mỏ mẫm trong đêm để tìm chỗ nương thân đây này”.
Sau
đó, Kinh Thánh tìm đến khu vực sách Khoa Học. Chưa kịp ngỏ một lời
nào thì một cuốn sách khoa học đã hét lên:
“Ê lão già, đi chỗ
khác, chỗ này không thuộc về lão, nhìn vào khoảng cách các bước
chân và số lần thở dài của lão là tôi cũng biết lão giờ đang tứ
khố vô thân rồi, đi chỗ khác đi”.
Kinh
Thánh trả lời với giọng van xin: “Xin các anh khoa học cho tôi một chỗ để
nghỉ ngơi, tôi mệt mỏi quá rồi”.
Kệ
sách đã đầy.Photo|MHX
|
Sách
khoa học trả lời: “Lão ở đây thì có lợi gì cho chúng tôi, nếu lão không còn
tác dụng gì, lão còn lý do gì để tồn tại nữa. Lão xem, 2000 năm đã
trôi qua, khoa học chúng tôi đang phát triển như vũ bão, con người đã
tiến lên mặt trăng, các bạn trẻ nhờ đọc chúng tôi mà mở mang thêm
nhiều về kiến thức, lão thì có gì, lão vẫn thế, cổ hủ và lạc
hậu với một mớ các triết lý. Thảo nào không ai quý trọng lão. Thôi
lão đi đi cho khuất mắt.”
Thất
vọng ê chề, Kinh Thánh nuốt nước mắt và mon men tới Khu vực Sách Giải
Trí:
“Các bạn cho tôi một chỗ nghỉ ngơi được không?, tôi thấy các bạn còn nhiều chỗ lắm”
“Các bạn cho tôi một chỗ nghỉ ngơi được không?, tôi thấy các bạn còn nhiều chỗ lắm”
Các
cuốn sách giải trí đáp: “Không đâu ông Kinh Thánh ơi, chỉ ngày mai
thôi là ông sẽ thấy đủ loại tạp chí̉, báo sách mới sẽ đến lấp chỗ
ngay thôi” - “ông không biết à, các
bạn trẻ quý chúng tôi lắm, vì chúng tôi phục vụ mọi thị hiếu giải
trí của mọi người. Các bạn trẻ tìm thấy nơi chúng tôi niềm vui,
niềm thích thú, chứ không phải triết lý như ông đâu” - "Các bạn trẻ ngày nay
đọc chúng tôi suốt ngày, có khi còn giành cả đêm để đọc những tin
về thần tượng này, ngôi sao kia… còn thời gian đâu mà đọc ông nữa, hả
ông Kinh Thánh ơi!”
Không
tin vào những gì mình nghe thấy, Kinh Thánh bước xuống bậc cuối cùng
của giá sách, nơi giành cho những sách chuyên ngành. Kinh Thánh cũng
chẳng mong có chỗ ở, nhưng cứ thử hỏi xem sao:
“Anh em sách chuyên
ngành ơi, cho Bác vào nghỉ ngơi một chút, Bác đi cả ngày mà giờ vẫn
chưa có chỗ nghỉ ngơi”
Các
sách chuyên ngành đáp: “Thế ông là ai?’’
Kinh
Thánh liền trả lời: “Tôi là Kinh Thánh, trong tôi có Lời Chúa đấy anh em ạ, tôi
đã có mặt gần 2000 năm rồi đấy”
Các
sách chuyên ngành liền cười phá lên:
“Kinh Thánh à, chúng tôi chưa nghe tới ông bao giờ, chúng tôi chỉ nhớ đến chúng tôi thôi. Ông biết đấy, các bạn trẻ phải đọc chúng tôi để sau này có một công việc tốt và ổn định. Chính chúng tôi sẽ là những cần câu cơm của họ sau này. Chúng tôi quan trọng lắm, cần thiết lắm, chính vì thế, các bạn trẻ không có thời gian để đọc ông cũng đúng thôi, món nợ cơm-áo-gạo-tiền nặng nề lắm ông lão ơi”.
“Kinh Thánh à, chúng tôi chưa nghe tới ông bao giờ, chúng tôi chỉ nhớ đến chúng tôi thôi. Ông biết đấy, các bạn trẻ phải đọc chúng tôi để sau này có một công việc tốt và ổn định. Chính chúng tôi sẽ là những cần câu cơm của họ sau này. Chúng tôi quan trọng lắm, cần thiết lắm, chính vì thế, các bạn trẻ không có thời gian để đọc ông cũng đúng thôi, món nợ cơm-áo-gạo-tiền nặng nề lắm ông lão ơi”.
Kinh
Thánh lắc đầu chẳng thèm hỏi thêm và rời khỏi giá sách, nơi mình
đã gắn bó bấy lâu nay.
Giờ
đây, Kinh Thánh biết đi đâu? Kinh Thánh đang ở đâu trong lòng cậu bé này?.
Lời Chúa trong Kinh Thánh có còn đem lại cho cậu hay mọi người một
điều gì ý nghĩa nữa hay không?. Kinh Thánh … buồn…
by author josphucbui.
No comments:
Post a Comment