Tuesday, August 2, 2011

NHÂN VẬT

Nguyễn Ðông Ngạc

Trên con đường tắt trải sỏi dẫn vào tòa nhà nghệ thuật đang có cuộc trưng bày tranh, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, chiếc áo chemise màu xanh thẫm vừa đi vừa hát nho nhỏ. Gần tới cửa phòng triển lãm một cô gái chạy vội lại hỏi:
- Ông có còn nhớ em không?
Người đàn ông còn đang lúng túng lục lọi trí nhớ cô gái đã nói tiếp:
- Em là con bé ông đã ...
- Ta nhớ ra rồi. Có phải em đã suýt đụng xe vào một người qua đường rồi bị té, ta đã nâng em dậy và ...
Cô gái đỏ mặt:
- Dạ phải.
Nhìn mái tóc dài thẫm đen buông xõa phủ kín một bờ vai xuống tới ngang lưng, người đàn ông mỉm cười:
- Bây giờ trông em lạ hẳn, đẹp lộng lẫy ta nhận không ra.
- Ngày đó em còn bé, đã mấy năm rồi em mới có dịp gặp lại ông. Chúng ta cùng vào ông nhé.
Phòng tranh lác đác dăm ba người. Họa sĩ không có mặt, chỉ có một cô thư ký ngồi tiếp khách. Cô gái lại lấy hai tờ giới thiệu tên và giá cả mỗi bức tranh đưa cho người đàn ông một.
- Ông thường đi xem triển lãm ở đây?
- Thỉnh thoảng, đặc biệt lần triển lãm này gần như mỗi ngày ta đều tới.
Họa sĩ là bạn ta. Còn em có phải em đang học Văn Khoa không?
- Dạ, em rất thích văn chương, âm nhạc và hội họa, mỗi lãnh vực em đều biết chút chút qua sách báo. Ðây là lần thứ nhất em đi xem triển lãm, lũ bạn em chẳng đứa nào thích, ông có thể cùng dạo xem tranh với em không?
Cô gái chăm chú xem từng bức tranh, ở mỗi bức cô đều dừng lại bàn luận, hỏi ý kiến người đàn ông. Sau khi đi xem hết một vòng tranh cô gái trở lại đứng lặng trước bức có tựa đề ‘Ðêm và ngày’ giọng nói tỏ rõ xúc động:
- Em thích bức này nhất, nó gợi cho em nhiều xúc cảm, óc tưởng tượng của em tha hồ buông thả, tuy em chẳng hiểu hết được ý họa sĩ thực sự muốn diễn tả gì. Em suy nghĩ theo cảm quan riêng.
- Ðó là quyền của em, của người thưởng ngoạn. Bức tranh càng nói được nhiều mặt với từng người xem bao nhiêu, bức tranh càng có giá trị. Có những trường hợp họa sĩ vẽ xuất thần, bức tranh tự nó nói được nhiều điều hơn cả chính họa sĩ định nói trước khi cầm cọ.
- Phải chi có ông họa sĩ ở đây để em hỏi thử.
- Ta nghĩ không phải là điều cần thiết lắm, em cứ thưởng thức theo ý riêng như vậy sẽ thích thú hơn. Bức tranh sẽ sống một thế giới riêng với chính tâm trạng của người chiêm ngưỡng nó.
Ngừng một lát, người đàn ông nét mặt vui vẻ:
- Em có thể cho ta chia xẻ một chút những cảm xúc của em về bức tranh.
Cô gái nhíu mày ngó rất nhanh đôi mắt người đàn ông. Cô thấy lại sự quen thuộc, đôi mắt từ mấy năm về trước vẫn không có gì thay đổi.
Bất ngờ cô hỏi:
- Ông đã lập gia đình ...
- Em nghĩ là ta chưa có?
- Không, ý của em không phải là thế. Cô gái ngập ngừng:
- Ý em muốn nói ông đã lập gia đình mấy lần.
Người đàn ông sửng sốt nhìn cô gái, tự nhiên thấy thích thú nói chuyện.
Và với một giọng đùa cợt người đàn ông trả lời:
- Ta vẫn còn độc thân như em.
- Em không tin. Ðấy là ông nói chứ không phải em đâu nhé.
- Ta xin lỗi đã nói không thật với em. Ta đã lập gia đình một lần và đã chia tay.
Cô gái bật cười giọng dòn tan quyến rũ.
- Kể ra em đoán cũng không sai lắm.
Câu chuyện có vẻ thân mật hơn, người đàn ông trêu cô gái:
- Em còn trẻ nhưng cái đầu của em hơi già đó, em có còn muốn điều tra gì thêm lý lịch của ta không?
- Không, em chỉ tò mò muốn biết để mà biết thôi. Cô gái nhìn đồng hồ.
- Em xin lỗi ông em phải đi, chiều nay em phải làm bài thi, không thể cúp cua ở lại nói chuyện với ông được.
Nói xong cô gái chạy biến ra cửa. Người đàn ông không kịp hỏi han gì chạy theo ra ngoài, cô gái đã ngồi trên xe nói vọng lại:
- Chiều mai em sẽ ghé gặp ông, nếu ông không chê em nói chuyện dở.
Chiếc xe vút đi. Người đàn ông thấy hụt hẫng không muốn trở lại phòng tranh, chậm bước vừa đi vừa nghĩ lan man dọc theo con đường có hàng cây về phía bờ sông. Gió nhẹ thổi những sợi tóc bay lòa xòa, khói thuốc như một chút sương mù vây quanh. Và khi quay về lấy xe phòng tranh đã đóng cửa, đây đó khắp nơi đã lóng lánh ánh đèn, lá cây thì thầm reo trong đêm tối, người đàn ông chợt thấy buồn vu vơ.
Cô gái nói với họa sĩ:
- Ông đã vẽ bức tranh ‘Ðêm và ngày’ với một đam mê thiên nhiên đặc biệt.
- Ðúng thế, tôi đã bị khủng hoảng chán con người, cuộc sống bon chen vật lộn, tôi đã trải qua một khoảng thời gian không phân biệt ngày và đêm, sống biệt lập, nằm dài, nhìn nghĩ mông lung. Tôi đã đi qua, đã sống qua những cảnh trời vừa mưa vừa nắng, đêm có mặt trời, ngày có mặt trăng, tuyết rơi trong nắng, những ngày mịt mùng mưa gió giông bão. Và trong lúc tâm hồn bềnh bồng, những bình minh, những rạng đông, những thảo nguyên, những mảnh thiên nhiên trời đất ùa tới, tôi cầm cọ vẽ theo trí nhớ. Bức tranh chỉ có sông núi, mây, gió, cây cỏ, hoa lá vần vũ trong ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, màu dịu và màu chói, màu lạnh và màu nóng hòa lẫn. Một cảnh hỗn mang của thời hoang dã.
- Vì không có con người và những tiện nghi của con người, phải không ông?
- Hoàn toàn chỉ có thiên nhiên, vẽ xong bức tranh tâm hồn tôi nhẹ nhõm bay bổng. Tôi mở tung cửa ra ngoài. Ánh sáng chan hòa. Tôi khoan khoái thở hít khí trời. Những gì bức tranh nói thêm với người xem chính là cái tâm trạng tôi khi vẽ.
- Tâm trạng thì nó thay đổi ở mỗi con người, tùy theo hoàn cảnh và tầm hiểu biết, ông nhỉ?
Cô gái còn muốn nói tiếp, đúng lúc đó người đàn ông tới. Họa sĩ reo lên:
- Ê Lãng ông tới đúng lúc, cô bạn trẻ của ông vừa mới nhắc tới ông.
Lãng tới bắt tay họa sĩ, gật đầu với cô gái.
- Tôi có việc phải đi, ông ở lại trông phòng tranh hộ, chiều nay cô thư ký có việc bận đến hơi trễ. Hai người ở lại xem tranh vui vẻ. Họa sĩ chỉ cô gái:
- Cô bạn nhỏ của ông thật tuyệt vời. Tạm biệt.
Chưa có người khách nào tới xem triển lãm, phòng tranh còn lại hai người, cô gái lên tiếng trước:
- Bây giờ em mới được biết tên ông. Cũng hay. Em đã đến trước ông đấy nhé.
Lãng cười:
- Ta cứ tưởng là ta đã đến sớm. Thì ra em mới là người khách đầu tiên.
Còn em ta cũng chưa được biết tên em.
- Tên em là Vân.
- Vân là mây, thảo nào em đến cũng như đi cứ như mây bay ấy. Ta làm sao nhanh bằng em được.
- Bởi ông là Lãng dĩ nhiên phải lãng đãng rồi.
- Ðiều gì em nói cũng hay hơn ta cả. Từ lúc gặp lại em chưa được hơn một ngày cái đầu ta đã bị em bắt làm việc hơi nhiều. Em quả thật đáng sợ. Ta có cảm tưởng như ta đã bị em thu phục, em đang điều động suy nghĩ của ta.
- Ông cứ nói thế, em là kẻ hậu sinh đâu dám.
Dứt lời Vân vui vẻ xích lại gần bức ‘Ðêm và ngày’, hơi nghiêng mặt hất mái tóc sang một bên nói với Lãng:
- Em đã nghe ông họa sĩ nói về nội dung bức tranh. Hình như ngày hôm qua có một lúc ông đã muốn chia xẻ những xúc cảm của em về bức tranh. Bây giờ ông có còn giữ ý muốn đó không?
Lãng để nhẹ bàn tay lên vai Vân. Vân rùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lãng nhìn miệng Vân, đôi môi mùa hạ, hàm răng mùa xuân càng làm cho cái miệng Vân thêm duyên dáng. Mái tóc, nụ cười, giọng nói, ánh mắt thu ba, tất cả tạo cho khuôn mặt Vân có một sức mát và sức nóng thu hút đặc biệt bắt người nghe phải chú ý. Lãng giọng cảm động:
- Em giống như một nhân vật ta đi tìm.
Vân tròn đôi mắt:
- Có thật không ông? Ông định viết truyện. Ông định cho em đóng vai trò gì trong đó vậy? Em cũng thích đóng kịch và đóng phim lắm. Chỉ tiếc là chưa có cơ hội. Ông họa sĩ đã nói ông là nhà văn. Truyện của ông, ông lấy tên thật hay bút hiệu để em tìm đọc.
Lãng không trả lời, có vẻ đăm chiêu nhìn Vân chưa biết phải nói sao, Vân đã tiếp:
- Ông sợ em không đủ khả năng? Vai trò khó đóng lắm hay sao hả ông Lãng?
Lãng nói lảng:
- Hình như em có ý định nói những xúc cảm đặc biệt của em về bức tranh.
- -, em quên. Thôi để dịp khác em sẽ nói cho ông nghe. Tâm trạng của em phức tạp lắm, em sợ ông nghe sẽ mệt lây. Mà bao giờ ông định dựng truyện?
- Ta cũng chưa biết.
- Vậy em còn phải chờ, sẽ còn có rất nhiều thời giờ để em và ông gặp gỡ bàn luận nhỉ. Coi như ông đã nhận lời em rồi đó nghe. ‘Con bé chuyên môn áp đặt.’ Lãng nghĩ và bỗng nhiên nổi hứng bất tử.
- Kể ra cũng vui.
- Cái đó còn tùy ở ông. Nếu ông viết truyện buồn, nhân vật của ông phải đóng vai buồn thôi. Riêng em, em thích vai vui nhiều buồn ít. Em thích truyện lãng mạn ấy ông Lãng ạ. Buồn nhưng không quá bi thảm. Khi nói câu ‘Buồn nhưng không quá bi thảm’, giọng Vân hơi nhỏ lại.
Ba giờ kém hai mươi cô thư ký vẫn chưa tới. Bốn giờ Lãng có cái hẹn đi uống cà phê với Phương, cô bạn gái thân nhất của Lãng bây giờ. Thật sự Lãng muốn chia tay với Vân nhưng con bé như có sức mạnh làm Lãng không dứt khoát được điều gì. Lãng nhắc khéo:
- Này Vân em đừng quên về trường đấy.
- Nếu ông có ý mời, em sẽ sẵn sàng vui vẻ cúp cua. Em chỉ sợ ông không hứng thú có em đi bên cạnh thôi. Ông có muốn cùng đi với em không?
Nhìn nét sắc sảo thông minh đầy quyến rũ của Vân trong chiếc áo dài màu vàng nhạt, vai đeo cặp sách, Lãng không tự chủ được hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Tới chỗ nào không quá ồn ào, ngồi nhìn ngắm cảnh rừng, cảnh suối, cảnh núi, cảnh biển chẳng hạn. Em thích được ngồi nói chuyện với thiên nhiên. Cũng chỉ vì quá say mê thiên nhiên, em đã vừa đạp xe, vừa ngắm cảnh nghĩ vớ vẩn nên suýt đụng xe vào người qua đường, nhờ vậy em mới gặp ông.
- Hay là chúng ta tới chỗ đó, quán ở ven rừng, sát bờ suối, chỗ ngồi rất thơ mộng, chủ quán cũng là bạn ta.
- Ðấy là lần đầu tiên em đạp xe đi lang thang, cũng là lần tình cờ đầu tiên em gặp ông. Lần tình cờ thứ hai gặp ông cũng là lần đầu tiên em đi xem triển lãm. Ông nhỉ, đấy có phải là định mệnh không?
- Thôi chúng ta đi, cô thư ký đã tới kìa, quán ở hơi xa đây.
- Ông phóng xe trước, em đạp theo sau hay đi chung một xe cho tiện.
- Cũng được.
Biết Lãng có vẻ e ngại, Vân cứ lờ đi thản nhiên leo lên xe ngồi. Lãng đạp cho máy nổ phóng xe. Chờ cho xe chạy, Vân từ từ ngả đầu vào vai Lãng.
- Chắc thiên hạ tưởng em với ông là một cặp tình nhân. Bạn gái của ông thấy chắc là ông khó xử lắm. Rồi Vân cười khúc khích.
Tuy bị Vân chọc phá, Lãng cũng chỉ biết vui vẻ chiều theo ý Vân và Lãng thấy rất rõ một niềm vui mơ hồ lan tỏa trong cơ thể. Hai người lặng nghe tâm hồn mình thì thầm những điều bí mật, nghĩ mà không ai dám lên tiếng. Lãng như người bén mùi chuếnh choáng của men say dù Lãng chưa uống một ly rượu mạnh nào. Và cứ thêm một khoảng đường hơi thở Vân ấm hơn sau lưng, thỉnh thoảng gió thổi tóc Vân bay ngược quấn vào gáy, Lãng càng thấy cơn say mạnh hơn, Vân dễ thương hơn, hình ảnh Vân trong đầu đẹp hơn, khắc sâu hơn. Tâm trạng Lãng thật mâu thuẫn, vừa muốn sự thật không nên như thế, Phương biết sẽ rất phiền, lại vừa muốn sự thật nên là như thế.
Cảnh chiều, gió mát dịu, ánh nắng không gắt lắm, họ chạy xe giữa hai hàng cây, nhiều chỗ cành cây đan vào nhau thành một cái vòm dài cả cây số, đường tối mờ Lãng cho xe chạy thật chậm, họ như đang sống trong một cơn mơ bất ngờ tuyệt đẹp. Lái xe khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ gần tới khu rừng đã được sửa thành một công viên nghỉ mát rộng lớn là một đoạn dài cây hai bên mọc thẳng tắp, ánh sáng từ trên rọi xuống, con đường sáng rộng hẳn ra. Vân sửa lại tư thế ngồi, Lãng lái xe thẳng vào con đường nhỏ ven rừng tới chỗ đậu xe, rồi hai người đi bộ lại quán rượu.
Chủ quán vồn vã bắt tay Lãng, hơi ngạc nhiên thấy Lãng đi với một cô gái quá trẻ đẹp, không phải là Phương. Nhưng là một người vui tính và từng trải, chủ quán nói một câu làm cho không khí trở nên thân mật ngay:
- Rất mừng gặp lại bạn hiền và người đẹp.
Lãng giới thiệu:
- Cô bạn nhỏ, còn đây là chủ quán người Vân đã nghe nói.
Vân cũng tỉnh bơ chào và đối đáp:
- Em rất hân hạnh được biết quán của ông. Quán của ông đẹp quá.
- Cám ơn cô, hai người hãy chọn bàn, cô tôi chưa được biết thích uống gì, còn Lãng tôi đã biết một ly cô nhắc với một chút đá đúng không?
Lãng dẫn Vân tới chọn chỗ ngồi đẹp nhất ở góc lộ thiên có thể nhìn bao quát cảnh trước mặt rừng ngay sát phía dưới là một con suối nước trong veo.
Lãng kéo ghế hỏi Vân:
- Vân uống gì, một chút rượu nhẹ cho ấm bụng nghe.
- Vâng, em cũng muốn thử. Nếu em say là tại ông đó.
Quay vào phía trong Lãng gọi:
- Ê Bạch cho cô bạn nhỏ một ly pha chế theo tiêu chuẩn đặc biệt ngon, uống không say nhé.
Cả cảnh rừng bát ngát xanh thẫm như muốn ôm choàng đè bẹp cái quán gỗ nhỏ, nhưng đã bị một sức mạnh vô hình của trời đất ngăn chặn, đứng khựng lại, nhường chỗ cho con suối thênh thang chảy róc rách nối tiếp với một khoảng mênh mông là thiên nhiên đồng cỏ, lác đác những căn nhà, bầy súc vật nằm im lìm dưới bầu trời xanh lơ. Tất cả đang từ từ mờ dần.
Cảnh đẹp quá làm lòng người trùng xuống. Lãng nhấm nháp ly rượu, châm thuốc hút thở khói tan loãng vào không gian. Vân mân mê ly rượu, màu rượu sắc hồng nhạt làm nổi bật màu trong veo của pha lê. Vân khen rượu ngon dễ uống, má nàng đỏ dần. Lãng ngắm nhìn Vân mỗi lúc một thấy đẹp hơn. Cả con người Vân, màu tóc, màu mắt, màu môi, màu má, màu áo lẫn với thiên nhiên là một khối màu sắc tuyệt diệu, Lãng không thể im lặng nói:
- Vân ạ, em đúng là một giai nhân, sắc đẹp tâm hồn của em quả thật có mãnh lực làm thay đổi tất cả mọi chuyện. Con người trời đất đều có thể bị em làm cho điên đảo.
Vân không trả lời chỉ nhìn Lãng rồi lại cúi xuống nhìn ly rượu. Lãng tự hiểu không nên nói thêm lời nào. Hai người bất động nhìn nhau. Bầu không khí im lặng chỉ còn nghe tiếng nước chảy, tiếng thời gian đi rất chậm và rõ, đêm từ từ tới thay thế cho ngày từ từ đi.
Bỗng Vân đắm đuối nhìn Lãng, rất nhanh ánh mắt đổi khác, Lãng hiểu được Vân đã quyết định một điều gì quan trọng:
- Thật sự em té xe không có gì nguy hiểm lắm. Khi ông bế em dậy, một tay ông choàng qua cổ em, một tay ông đỡ ngang hông em, em như bị điện giật. Em lén nhìn đúng lúc đôi mắt ông đang nhìn em, nét mặt ông có vẻ lo lắng cho em, em bị cuốn hút bởi cái nhìn đó, khuôn mặt ông như có gì làm cho em bị mê hoặc, bỗng nhiên em có ý nghĩ nhắm mắt lại để mặc ông bế em tới đặt lên thảm cỏ. Nhưng khi bàn tay ông đặt lên tim em, chạm nhẹ vào ngực em, em đã thực sự bị xúc động mạnh, toàn thân tê dại, phản ứng tự vệ tự nhiên em đã gạt tay ông nói ‘Em không sao’. Ðó là lần đầu tiên trong đời em đã nằm gọn trong lòng một người đàn ông lạ. Sau đó em muốn quên nhưng đã không quên nổi. Ðôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đã nhiều lần xuất hiện trong giấc ngủ và những lúc em ngồi một mình mơ mộng viển vông. Em không đi tìm nhưng vẫn mong gặp lại được ông. Thời gian gần đây em đã tạm quên khi em... Vân không nói hết ý nhìn Lãng như để dò hỏi... em lại tình cờ gặp ông lần thứ hai. Tất cả suy nghĩ của em lại thêm một lần bị xáo trộn.
Lãng đã thực sự say không phải vì rượu, từng cơn xúc động muốn bùng vỡ Lãng phải cố kềm giữ. Bất cứ hành động bột phát nào dù thân mật Lãng nghĩ đều không đủ trân trọng đối với những lời kể chân tình của Vân ngoài sự lắng nghe chia xẻ. Vân đã là cơn gió lạ đến làm cho lòng đại dương nổi sóng. Và Lãng đang là kẻ chết đuối từ từ trong cái ngơ ngác lạ lùng và thông minh của nhan sắc tâm hồn. Biết như thế nhưng Lãng không thể lên tiếng kêu cứu. Trời tối sẫm, hai người không còn nhìn rõ mặt nhau, chỉ còn nghe được tiếng nhau nói, đúng hơn những lời độc thoại của Vân. Lãng đã chẳng muốn gọi chủ quán cho ngọn đèn hay ngọn nến, ánh sáng quả thật không thích hợp trong hoàn cảnh này. Phía trong quán đã bắt đầu đông khách đi chơi khuya. Giọng Vân vẫn đều đều:
- Em nghe ông họa sĩ nói phòng tranh sẽ đóng cửa sáng ngày mai. Sau đó mọi người sẽ lu bu dọn dẹp, em sẽ không tới.
Vừa nói Vân vừa lục túi lấy ra một phong thư lớn.
- Em chưa kịp viết tên vì em chưa được biết tên họ, địa chỉ của ông, ông tự đề nhé. Em mời ông dự đám cưới của em tuần tới. Cạc chính thức em đã phân phát hết, cái cạc này là cạc đặc biệt em dành cho ông.
Lãng bàng hoàng sửng sốt, sắc mặt chuyển màu. Nhưng đêm tối đã phủ lấp tất cả.
Lãng cầm phong thư không nói được một câu. Ðợi một lúc Vân đứng dậy giục:
- Thôi chúng ta về, tối quá rồi ông Lãng.
Suốt quãng đường trở lại phòng tranh, Lãng thấy buồn ghê gớm, lầm lì lái xe, có cảm giác vừa đánh mất một cái gì rất quí giá không bao giờ tìm lại được. Vân vẫn ngồi tựa đầu vào vai Lãng bình thường y hệt lượt đi. Lái xe khoảng nửa đường, Lãng bứt rứt không chịu được lên tiếng:
- Vân, em còn đang đi học sao lại lấy chồng vội thế.
Vân không trả lời áp sát má vào lưng Lãng.
Lãng tỏ ra nóng nảy:
- Chắc em phải yêu lắm lắm.
Vân hơi đưa người về phía trước:
- Em mới yêu đủ để lấy chứ chưa yêu đủ để chung thủy. Cũng tại từ ngày ba em mất, má em không đủ sức nuôi em đi học nên em phải tự lập. Chồng em là con nhà giàu lại đẹp trai hứa sẽ nuôi em ăn học thành tài, ông thấy như vậy em có nên đi lấy chồng không. Mà hình như hôm nay ông cũng điều tra lý lịch nhân vật hơi nhiều đó.
Lãng phóng xe nhanh hơn nói to hơn:
- Ta có cảm tưởng chính ta mới là nhân vật của em.
Vân nói rất ngọt:
- Thế vai trò ông thấy có thích thú đóng lắm không.
Cả hai không nói thêm lời nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng cho tới khi về tới chỗ gửi xe. Trước khi từ biệt, Vân tươi cười nói với Lãng:
- Ông về ngủ ngon, đừng buồn em nghe. Hẹn gặp lại ông trong ngày cưới của em.
Lãng xót xa nghe Vân nói gượng gạo dơ tay từ biệt. Ðạp xe khoảng bốn, năm mét ngoái cổ thấy Lãng còn thờ thẫn đứng nhìn theo, Vân quay đầu xe:
- Ông nhớ viết truyện làm sao để các nhân vật không ai quá đau khổ và chết thảm đó.
Sau câu nói Vân đạp xe thật nhanh lẫn vào bóng đêm. Ðã từ rất lâu, lần đầu tiên Lãng thật sự thấy buồn khi phải chia tay với một người khác phái, tâm trạng y hệt thời mới biết yêu. Lãng thấy bơ vơ trống trải muốn đi lang thang trong thành phố. Lãng nghĩ tới Phương nhưng hình ảnh Vân lại ẩn hiện trong đầu.
Mấy ngày sau đó Lãng sống âm thầm không gặp ai ngoài hai người bạn thân họa sĩ và chủ quán. Lãng chán nản không muốn làm bất cứ việc gì. Nghĩ tới Vân Lãng có lúc như điên muốn tìm tới nhà nói cho Vân biết là Lãng đã yêu Vân. Rồi Lãng lại thấy như vậy chỉ làm cho Vân thêm bối rối, Vân làm sao có thể huỷ bỏ đám cưới được. Mọi chuyện coi như đã xong. Phân vân mãi cuối cùng Lãng đành phải chấp nhận đóng vai người ngoại cuộc tới dự đám cưới để được nhìn Vân lần cuối trước khi Vân giã từ đời con gái.
Lãng ôm bức tranh đang ngơ ngác tìm phòng cô dâu chú rể giật mình nghe tiếng Vân gọi:
- Ông Lãng đi đâu mà mặc đẹp như chú rể vậy.
Lãng ngạc nhiên về sự có mặt của Vân.
- Tại sao em lại ở ngoài này?
- Em đợi ông. Em biết thế nào ông cũng tới với bức tranh.
- Ta vẫn không hiểu.
- Có gì khó hiểu đâu. Em nghe theo lời khuyên của ông. Em chưa muốn làm cô dâu. Em còn đang đi học chưa muốn lấy chồng vội.
- Vân, em làm ta điên đầu mất.
Giọng Vân run run nói vừa đủ Lãng nghe:
- Bây giờ anh đã hiểu.
Lãng gật đầu nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật, có cảm giác mơ hồ đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ, mọi vật đều đổi mới, bừng sáng, Vân tươi cười, đắm đuối đẹp khác thường và Lãng không kềm chế được cơn giông bão xúc động chạy lại ôm chầm lấy Vân.
Tiếng nói của hai người đã là những nốt nhạc tình tuyệt vời nhất.
Nguyễn Ðông Ngạc

No comments:

Post a Comment